Người Việt khắp nơi

Nỗi đau chất độc da cam đằng sau những bức tranh đẹp

Cập nhật lúc 06-05-2012 04:32:12 (GMT+1)

Nữ họa sĩ bị khuyết tật

 

Yumi Wilson mới đây có bài viết đăng trên mạng blog.sfgate.com, về ấn tượng trước bản lĩnh của một nữ hoạ sĩ bị khuyết tật Việt Nam.


Bài báo viết:

Đã hai năm kể từ khi tôi đến Việt Nam, nhưng tôi không thể quên cô gái ấy. Cô đi hơi khập khiễng và thường xuyên mỉm cười. Đôi mắt cô nói với tôi những gì mà rào cản ngôn ngữ giữa chúng tôi không cho phép: Cô ấy muốn tôi tập trung vào khả năng của cô như một họa sĩ hữu ích chứ không phải vào những khuyết tật của mình.

Bên trong một bảo tàng chật kín khách du lịch nổi bật lên những hình ảnh nghiêm túc về cuộc chiến tranh Việt Nam, cô gái trẻ này cùng vài chục người khuyết tật trưng ra các tác phẩm nghệ thuật của mình, từ những bức tranh thủ công cho đến những bó hoa sáng màu được kết bằng chuỗi hạt. Một vài người thể hiện việc họ đã làm hoa như thế nào, còn một số khác thì đang vẽ những bức tranh sơn dầu. Kế bên, hai chàng thanh niên khiếm thị chơi piano.Rời khỏi nơi có những âm thanh đều đều của tiếng nhạc và tiếng cười, cô gái với nụ cười rất đẹp dẫn tôi đi một vòng, hãnh diện chỉ cho tôi thấy những gì cô đã làm ra với đôi bàn tay của mình.

Qua hành động lặng lẽ của cô gái, tôi bắt đầu nhận ra câu chuyện ở Việt Nam không mấy liên quan đến việc đổ lỗi cho ai và về những gì trong những vấn đề mà chất độc da cam đã gây ra với một mong muốn thay đổi. Các họa sĩ tại bảo tàng vào ngay hôm đó thật cởi mở với tôi, không phải vì họ muốn tranh thủ quan điểm của tôi, mà bởi vì họ muốn tôi, một giáo sư báo chí Mỹ, nhìn nhận họ thực sự là ai.

Không một lần nào cô gái ấy hỏi quan điểm của tôi về cuộc chiến tranh, hoặc chính phủ Hoa Kỳ cần giúp đỡ tài chính đễ hỗ trợ những người dân có thể vẫn đang bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Cô gái ấy không bao giờ hỏi tôi là cha tôi có tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam hay không. Nếu cô gái ấy hỏi, tôi đã có thể trả lời cô rằng đúng là bố tôi đã tham chiến và ông đang sống với di sản của cuộc chiến đó mỗi ngày.

Cha tôi, bây giờ đang ở độ tuổi 70 của mình, nói với tôi tại căn nhà của ông ở Ohio khoảng 10 năm trước rằng cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến không hay ho gì. Ông cho biết cuộc chiến đó rất nghiệt ngã đối với những người lính ở nơi chiến tuyến vì họ không bao giờ có thể biết chắc ai là bạn, ai là thù. Theo ông, thật khó để biết liệu mình có bao giờ được trở về nhà với vợ và ba đứa con – gia đình chúng tôi lúc đó đang sống ở bên ngoài một căn cứ tại Nhật Bản. Ngày nay, cha tôi vẫn tự hỏi liệu có bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam mà quân đội Mỹ rải xuống rất nhiều nhằm phát quang thảm thực vật và nơi trú ẩn của đối phương hay không.

Trong trường hợp của cha tôi, ông đã không đệ đơn lên Bộ Cựu chiến binh Mỹ yêu cầu bồi thường liên quan đến chất độc da cam, nhưng nhiều người khác đã nộp đơn và nhận được một số bồi thường. Ở Việt Nam, ngày càng có nhiều người Việt Nam, được hỗ trợ bởi một số nhà hảo tâm và các nhà hoạt động Mỹ, cũng đang yêu cầu bồi thường hoặc trợ giúp để giúp đỡ cho những người dân mà họ cho rằng đang phải gánh chịu đau khổ do việc sử dụng chất độc da cam tại Việt Nam gây ra. Một số người yêu cầu bồi thường cho các tác hại của dioxin được tìm thấy trong chất da cam được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tuy nhiên, các dữ liệu khoa học vẫn chưa rõ ràng. Ngay cả các nhà tổ chức triển lãm nghệ thuật tại Việt Nam vẫn còn do dự trong việc chỉ rõ nguyên nhân của khuyết tật và dị tật đối với các họa sĩ ở đây.Bây giờ, những gì rõ ràng đối với tôi, thậm chí sau hai năm nữa, là cô gái với nụ cười rất đẹp này đã dạy cho tôi một bài học có giá trị. Cô ấy nhắc nhở tôi thông qua hành động giản dị của tấm lòng nhân hậu của cô rằng mặc dù chúng ta là các bên đối địch trong một cuộc chiến tranh đau đớn, nhưng chúng ta không quá khác biệt nhau. Cả hai chúng ta đều muốn hàn gắn. Cả hai chúng ta đều muốn tiến về phía trước. Cả hai chúng ta đều muốn câu chuyện của chúng ta được kể ra trong phẩm giá./.

Nguồn: Võ Thắng/ Thông tin Đối ngoại

Tin liên quan

 

Tiêu điểm
Quảng cáo