Du lịch Việt Nam: thiên đường hay địa ngục
Cập nhật lúc 05-05-2012 20:30:44 (GMT+1)
| Đường phố Việt Nam, ảnh: czechtimes. |
Veronika, một cô gái người Séc đã có một chuyến du lịch tới Việt Nam, nhưng đất nước này đã mang lại cho cô một cảm xúc lẫn lộn. Trong bài phỏng vấn dưới đây, cô gái đã mô tả lại một số khác biệt của Việt Nam.
Sao bạn lại quyết định đi du lịch Việt Nam?
Đó là một sự tình cờ. Lúc đó, cô bạn người Việt của tôi cùng bạn trai có kế hoạch về thăm gia đình 1 tháng, nhưng đến phút chót anh ấy lại bị ốm và không được phép đi máy bay. Do đó cô bạn đã mời tôi về cùng.
Bạn chi cho chuyến du lịch Việt Nam của mình bao nhiêu?
Hai tuần ở Việt Nam tôi tiêu hết tổng cộng 45 - 55 nghìn korun. Đó là vé bay của tôi còn được hạ giá một nửa.
Bạn không sợ chế độ chính trị ở Việt Nam sao?
Tôi không sợ điều này, Việt Nam là một nước cộng sản giống như Cuba. Tôi được biết là ở đó không ai được phép nói chuyện nhiều với bạn, nhưng có một điều khó hiểu, khi ai đó muốn kinh doanh, họ cần phải tuân thủ các quan điểm và chính sách của chế độ chính trị của nhà nước. Đó là điều không thể tưởng ở Séc.

Bạn có thể thử mô tả lại tình hình chính trị ở đó theo cách nhìn của bạn và hành vi của người dân?
Mọi người ở đó không hay tiếp chuyện với bạn, nhưng được biết, con người ở đó rất thân thiện và dễ mến. Chắc điều đó còn phụ thuộc vào tuýp người mà bạn gặp phải.
Phản ứng ban đầu của bạn về đất nước này thế nào?
Khi chúng tôi tới Hà Nội, tôi có cảm giác đây là một thành phố rất cổ kính, ở đây rất nhiều chợ trời và thường xuyên xảy ra ăn cắp vặt. Điều đầu tiên tôi để ý ở Hà Nội là giếng nước, bên cạnh đó có khoảng chục con mèo bị trói. Bạn tôi giải thích rằng, những con mèo đó sẽ bị đem ra vặt lông và làm thịt và họ cũng làm tượng tự với chó. Vì nhà tôi cũng nuôi chó nên khi tưởng tượng thôi thấy thật kinh tởm.
Bạn đã đi thăm được những thành phố nào? Ở đâu bạn bị quyến rũ nhất và ở đâu bị sốc nhất?
Chúng tôi ở Hà Nội 5 ngày, sau đó bay vào Sài Gòn. Vé của chúng tôi có giá 1.500 korun nhưng có thể bạn sẽ phải trả tới 5 nghìn korun. Giá cả ở đây thay đổi rất nhanh chóng và không có lý do. Điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Mũi Né, khu nghỉ mát này rất sạch sẽ và được chăm sóc cẩn thận, điều đó khiến tôi ngạc nhiên vì từ Bắc tới Nam đâu đâu cũng bẩn. Một điều làm tôi sốc nữa là ở miền Bắc họ ăn cả chuột.
Ở Việt Nam, bạn giao tiếp kiểu gì?
Bạn tôi biết tiếng Việt Nam, nhưng khi không có cô ấy bên cạnh, tôi cố gắng nói chuyện bằng tiếp Anh. Điều khiến tôi ngạc nhiên là mọi người ở đây không ai muốn nghe bạn nói gì. Họ không hề cố gắng hiểu bạn dù chỉ một chút.
Bạn có ăn được các món ăn địa phương không?
Ở Việt Nam, tôi ăn nhiều nhất là cơm, bún phở và tôi cũng thử ăn cả đậu phụ. Tôi ăn rất nhiều rau và hoa quả. Bia được ưa chuộng nhất ở đây là bia Hà Nội hoặc 333. Tôi cũng thưởng thức cả rượu vang làm từ gạo, tôi thấy khá là ngon.
Bạn có thể mô tả lại cuộc sống ở Việt Nam?
Ở đây, mọi người thức dậy từ rất sớm, khoảng 5 giờ sáng. Người Việt Nam thực sự rất chăm chỉ. Có thể nói là cuộc sống của họ xoay quanh gia đình, tôn giáo và công việc. Ở các vùng quê, vị thế của phụ nữ hầu như không có, người có tiếng nói là đàn ông, do đó, những công việc chân tay nặng nhọc đều là do phụ nữ đảm nhiệm. Còn tại các thành thị, quy luật này đang mất dần đi.
Bạn có thể kể lại những gì bạn đã trải qua trong chuyến du lịch vừa rồi?
Ví dụ tôi có thể kể đến như, khi chúng tôi ở sàn nhảy, trên cổ tôi có đeo dây chuyền loại thường và một dây đeo tay. Nửa tiếng sau đó tôi có cảm tưởng như ai đó đã sờ cổ tôi, khi ngoảnh lại tôi nhìn thấy một người nào đó đang có ý định giật dây chuyền này. Khi biết là cướp không thành, anh ta lại chuyển sang chiếc dây đeo tay của tôi nhưng cũng vô ích. Vài ngày sau đó, chúng tôi đã tham gia vào một chuyến du thuyền, lúc đó chỉ có hai chúng tôi và một vài người Ý. Khi thuyền đáp bến, chúng tôi đi chụp ảnh ở bãi biển. Bạn tôi để ba lô có tiền trên tàu, và lúc quay trở lại cô ấy đã phát hiện ra số tiền trên đã bị đánh cắp hết. Cố ấy đã đến hỏi phi hành đoàn, liệu có người nào lạ lên thuyền, họ trả lời là không. Cô ấy nói, cố ấy bị đánh cắp hết tiền và họ cũng chỉ tỏ ra là không hề biết gì. Khi xuống tàu, họ chỉ trả lại cho cô ấy một nửa số tiền đã mất. Bạn có thể hiểu không? Họ lấy cắp tiền của cô ấy rồi còn làm ra vẻ không biết gì và thay vì trả lại tiền cho cô ấy, họ chỉ đưa có một nửa. Không thể tin nổi!
Ngọc Minh - vietinfo.eu czechtimes.cz